Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nữ nhân của Thị Trưởng


Phan_33

“Ta đã cho người đi điều tra, ba ba , lúc này ngài cũng đừng gây thêm áp lực cho ta, có được không?” Tiêu Ý Hàn mỏi mệt, nàng gần như cầu xin cha mình.

Tiêu Sùng Văn nhìn con gái, hắn muốn quản lí nhưng quản lí thế nào được đây? Nàng là thị trưởng, đã làm vài năm, còn có chuyện gì nàng không biết rõ đâu?

“Ta đã kêu lão Ngô đi dò hỏi nắm thông tin mấy đài radio và các tòa soạn báo……” Tiêu Sùng Văn im lặng lúc lâu rồi từ tốn nói.

“Cám ơn ba ba…” Tiêu Ý Hàn thật sự cảm thấy mệt mỏi, nàng tựa ở trên ghế salon cả người trầm tĩnh lại, nàng xuất thần nhìn chằm chằm ảnh chụp trên bàn, mở miệng nói ra những chuyện sâu kín trong lòng:” Nhiều năm như vậy, ngài cũng biết ta trải qua cuộc sống thế nào. Lúc trước tuổi còn trẻ, ngài gả ta cho Lục Hạo Vũ một chữ cũng không nói qua trước với ta..” Tiêu Ý Hàn giương mắt nhìn ba ba, nghiêm túc nói:” Ta thật sự mệt mỏi, Iran cũng lớn rồi, ta không nghĩ cứ tiếp tục cuộc sống này cả đời như vậy, thật sự không nghĩ một mình một người nhìn cuộc sống trôi qua…”

Nghĩ thoáng qua một người phụ nữ 30 tuổi sống một mình, không nói đến tình cảm trong lòng thế nào ngay cả sinh lý cũng thật là chịu không được.

Nhìn thấy con gái yếu thế, Tiêu Sùng Văn mềm nhũn giọng nói:” Hạo Vũ không phải trở về rồi sao? Từ nay về sau các con một nhà ba người đã có thể vui vẻ bên nhau.”

“Ba ba, ta và hắn sớm đã không còn tình cảm…” Nhắc đến Lục Hạo Vũ, Tiêu Ý Hàn lại cau mày, nàng nói tiếp:” Trong lòng ngài nhất định biết rõ, lúc trước tại sao hai người chúng ta kết hôn? Ta cùng hắn từ đầu đến cuối căn bản không có tình yêu..”

Tiêu Sùng Văn thở dài thật sâu, đã sinh trưởng vào nhà họ Tiêu thì không có quyền lợi tự mình chọn lựa…Nghe con gái nói những lời này, hắn đột nhiên không biết nên giảng dạy thế nào. Con gái bất kể thế nào tuổi cũng đã lớn, nếu trước kia biết được con mình yêu thích phụ nữ hắn nhất định sẽ tức giận làm đến cùng, nhưng lúc này đối diện con gái có vẻ nhu nhược yếu đuối, nghe lời nàng tâm sự, Tiêu Sùng Văn lại không thể tức giận.

“Ta đã cùng Lục Hạo Vũ nói chuyện mấy lần, ta lường trước hắn sẽ không đồng ý, nhưng ta vẫn đang kiên trì.” Tiêu Ý Hàn thấy phụ thân không nói lời nào, nàng kiên định nói ra lập trường của mình.

“Chúng ta cũng coi như ở riêng nhiều năm, ta dùng cách đó đưa đơn ly hôn, cái này cũng không ảnh hưởng tiền đồ của ta.”

“Con thật sự xác định là cô bé này sao?” Tiêu Sùng Văn cầm ảnh chụp, Tô Ninh trong ảnh đang khóc rất đáng thương, hắn cau mày hỏi.

“Không nói đến chuyện nó là con gái, đứa nhỏ này còn đang đến trường a? Chỉ có mình con tự nguyện, nếu người nhà con bé kh

ông đồng ý thì sao?”

“Hiện tại không vội nói những thứ này, chuyện của nàng có thể đợi nàng tốt nghiệp, đợi cho nàng độc lập trưởng thành tự nàng sẽ đi giải quyết.” Tiêu Ý Hàn mỏi mệt nhìn ba ba nghiêm túc nói:”Ba ba, ta chỉ là yêu thương một người, trong tình yêu không quan trọng giới tính, không quan trọng tuổi tác, ta không cầu ngài có thể tiếp nhận, chỉ xin ngài không cần phải tìm nàng nữa, nàng bây giờ thật sự vẫn còn là đứa trẻ.”

Sự tình đã nói tới mức này, còn có thể nói được gì nữa đâu? Con gái trước giờ vẫn luôn làm việc giỏi giang đúng mực, đột nhiên nói cho hắn biết một sự thật động trời như vậy, Tiêu Sùng Văn không tiếp thụ, nhưng thật không có cách nào ngăn cản nàng…

“Chừng nào con còn ngoan cố, con biết ta vẫn sẽ tìm nàng nói chuyện, trên đời không có bức tường nào mà không lọt gió” Tiêu Sùng Văn đem ảnh chụp nhét lại vào phong thư, đặt vào tay Tiêu Ý Hàn còn nói:” Ta sẽ không trơ mắt nhìn con phạm sai lầm, tự huỷ đi tương lai của mình” dứt lời, hắn cầm áo khoác, mang túi đi ra ngoài.

Trong phòng an tĩnh lại, Tiêu Ý Hàn lấy ra ảnh chụp chăm chú nhìn cô bé trong ảnh, nàng cũng có hoang mang, dao động qua… Nhưng chỉ cần nhìn Tô Ninh, tình yêu từ đáy lòng cứ thế mà bay lên…

Yêu chính là yêu , nếu phải từ bỏ, nàng thật không nỡ……

Chương 77: Thì ra là hắn

Tô Ninh lên xe đi rồi, Tiểu Nam cầm điện thoại Tô Ninh có chút ngoài ý muốn, nàng nghĩ hay là đem điện thoại đến nhà học tỷ. Tiểu Nam nhớ lại địa chỉ nhà Tô Ninh, cũng may Giang Vịnh không lớn lắm, đưa địa chỉ cho tài xế taxi, rất nhanh đã đến trước khu nhà Tô Ninh.

Tiểu Nam trông thấy tiệm sửa xe ven đường của Tô ba ba, trời thì lạnh, tiệm sửa xe thỉnh thoảng mới có người hư xe đến sửa. Tiểu Nam đứng ở xa nhìn một hồi, gia cảnh nhà nàng tốt hơn nhà Tô Ninh rất nhiều, nhìn Tô ba ba vất vả kiếm tiền như thế, lòng nàng cảm giác chua xót.

Tiểu Nam chạy tới quán nước đối diện gọi hai ly trà nóng, nâng trong tay đi đến tiệm sửa xe.

Tô ba ba luôn nhiệt tình với bạn học của con gái, hắn tiếp nhận ly trà và điện thoại từ tay Tiểu Nam, rồi cùng cô bé hàn huyên một hồi, mới phất tay chào tạm biệt.

Bên trái tiệm sửa xe là lối vào khu nhà của Tô Ninh, Tiểu Nam theo đường cũ đi trở về, đi chưa được vài bước liền trông thấy phía trước chỗ bức tường thấp có một nam sinh. Tiểu Nam nghiêng đầu nhìn nhìn, không khỏi cong khoé miệng nở nụ cười, bước nhẹ nhàng về phía nam sinh đó.

“Hey, làm gì ở đây vậy?” Tiểu Nam đi đến trước mặt hắn, nghịch ngợm hỏi.

Tiêu Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn Tiểu Nam, xong lại cúi đầu tiếp tục rút ra điếu thuốc.

Tiểu Nam cũng đứng dựa vào tường, quay qua hỏi:” Ngươi đang ở đây đợi Tô Ninh?”

Nàng nhìn một đống tàn thuốc dưới đất, trong lòng nghĩ không phải hắn cũng đang theo đuổi học tỷ sao, còn ngây thơ ngồi xổm ở đây chờ đợi.

“Ngươi là ai?” lúc này trong lòng Tiêu Trạch Vũ đang rất bực bội, đối mặt với nữ sinh có chút quen thuộc này, hắn cứng giọng hỏi.

“Chúng ta là bạn học a, bất quá ta nhỏ hơn ngươi hai khoá, ngươi tên Tiêu Trạch Vũ đúng không?” Tiểu Nam thấy hắn rốt cuộc chịu mở miệng, nàng vui vẻ nói.

“Ừ.” Tiêu Trạch Vũ gật gật đầu.

“Đừng đợi nữa, học tỷ sẽ không trở về đâu.”

“Làm sao ngươi biết?” Tiêu Trạch Vũ nghe thấy tin tức về Tô Ninh, ngẩng đầu hỏi.

“Bởi vì ta mới ở cùng nàng trước đó, nàng để quên điện thoại ở quán cafe, ta mới đem về đưa cho cha nàng.” Vừa nói, Tiểu Nam còn chỉ về tiệm sửa xe cách đó không xa.

Tiêu Trạch Vũ cau mày suy nghĩ, tự nhủ:”Trách không được ta gọi điện thoại không ai nghe máy…”

“Đi thôi, nhìn tâm tình ngươi không phải đang tốt, lòng ta cũng không tốt, ta mời ngươi đi uống bia a”

Cứ như vậy, Tiểu Nam nhiệt tình lôi kéo Tiêu Trạch Vũ đang thất hồn lạc phách rời khỏi khu nhà Tô Ninh, hai người lên xe Tiêu Trạch Vũ đi đến quán nhậu gần nhất.

Gọi vài món rau xào, 12 chai bia, Tiêu Trạch Vũ cũng không nói chuyện, ngồi im nghe Tiểu Nam tám chuyện trên trời dưới biển, không bao lâu bia cạn sạch, hai người tâm tình không tốt đều lên men say.

“Phục vụ, đem ra đây thêm 12 chai” Tiểu Nam cầm chai bia dốc ngược không ra giọt nào hướng phục vụ mà kêu lên.

Tiêu Trạch Vũ nhìn thoáng qua cô bé đối diện, nói một câu:” ngươi uống ít chút đi”

Phục vụ đẩy đến 12 chai bia, Tiểu Nam không thèm để ý lời Tiêu Trạch Vũ, cầm lên một chai tự rót cho mình, nàng cầm ly lên cụng với ly Tiêu Trạch Vũ một cái, ngửa cổ lên uống.

“Ngươi tên là gì?” Tiêu Trạch Vũ chưa từng thấy cô bé nào tự rót bia cho mình như vậy, hắn hiếu kì hỏi.

“Tiểu Nam.” Tiểu Nam chớp mắt, lầm bầm một tiếng.

“Ngươi làm sao vậy? Đừng uống nhiều như vậy…”

Tiểu Nam ngẩng đầu nhìn Tiêu Trạch Vũ, mắt dần dần đỏ lên, nàng dựa vào ghế bĩu môi nói:” Bạn trai ta không quan tâm ta, ta thất tình…” Nói xong cười khổ một cái, nước mắt cũng không tự giác chảy ra.

Tiêu Trạch Vũ muốn nói lời an ủi, lại cảm giác tâm tình mình cũng không tốt. Hắn cầm ly lên, vỗ vỗ vai Tiểu Nam, nói:” Ta cùng ngươi uống, chúng ta uống bia giải hết sầu muộn…” Nói xong hắn uống cạn hết một ly bia.

Hai người sảng khoái uống bia, ngửa cổ đều uống cạn ly, mấy vòng qua đi, thân thể hai người bắt đầu mềm nhũn, tay chân không thể khống chế.

Tiểu Nam dựa vào ghế, hơi nghiêng đầu nhìn Tiêu Trạch Vũ, hỏi:” Ngươi chạy đến dưới nhà học tỷ làm gì vậy?”

Tiêu Trạch Vũ vỗ vỗ đầu, hút một điếu thuốc nói:” Ta cho ngươi biết một bí mật, ngươi không được nói với ai”. Nói xong hắn nhìn xung quanh một chút, coi có người khác nghe lén hay không.

Tiểu Nam nhìn bộ dạng của Tiêu Trạch Vũ, nàng run run thân thể “Ha Ha” cười ra tiếng.

“Nghiêm túc chút đi, ta nói với ngươi, ngươi biết cô cô của ta là ai không?” Tiêu Trạch Vũ liếc Tiểu Nam, tiến sát bên hỏi Tiểu Nam.

Tiểu Nam sững sờ lắc đầu nói:”cô cô của ngươi là ai, ta làm sao có thể biết rõ?”

“cô cô ta là thị trưởng thành phố Giang Vịnh.”

“Tiêu Ý Hàn?” Tiểu Nam tựa hồ nhớ tới, nàng kinh ngạc há to miệng hỏi.

Tiêu Trạch Vũ gật gật đầu, cầm ly uống một ngụm lớn, mắt đỏ hồng nhìn Tiểu Nam nói:” Ta phát hiện Tô Ninh và cô của ta đang quen nhau”

Tiểu Nam cho là mình uống nhiều quá , nhất thời không có hiểu ý Tiêu Trạch Vũ, nàng chớp mắt mấy cái nhìn hắn, chậm rãi hỏi:” Ngươi nói học tỷ với cô của ngươi quen nhau là có ý gì?”

“Ngươi không biết đồng tính nữ a?” Tiêu Trạch Vũ khinh bỉ liếc nhìn Tiểu Nam, ngửa đầu dựa vào ghế, vô lực nói tiếp:” Ta có lần vô tình trông thấy, ta cảm thấy hình như Tô Ninh đang quen với cô của ta.”

“Đồng tính nữ?” Tiểu Nam nhắm mắt lại, cảm thấy đầu xoay vòng vòng trời đất rung chuyển, cố gắng nghĩ ra từ này, nàng giơ chân đá Tiêu Trạch Vũ một cái, lại hỏi:” Chuyện này thì đã sao? Ngươi còn kì thị là như thế nào?”

Tiêu Trạch Vũ lấy tay gạt chân Tiểu Nam ra, bực bội nói:” Cô ta là thị trưởng sao có thể làm chuyện như vậy, hơn nữa, cô gái tốt như Tô Ninh hẳn nên làm bạn gái của ta mới đúng”.

Tiểu Nam nghe thấy Tiêu Trạch Vũ nói không có đạo lý, nàng ngồi dậy, chống tay nhìn Tiêu Trạch Vũ nói:”Tình yêu của học tỷ thì phải do học tỷ làm chủ, mắc gì phải làm bạn gái của ngươi?” Dứt lời, nàng còn khinh bỉ trừng mắt liếc Tiêu Trạch Vũ.

Tiểu Nam thấy Tiêu Trạch Vũ không nói lời nào, nàng nói tiếp:” Tình yêu thì không phân nam nữ, cũng không phân biệt tuổi tác, ngươi rốt cuộc có hiểu yêu là gì không vậy?”

Tiêu Trạch Vũ im lặng, hắn lại gọi thêm 12 chai bia.

Tính cách Tiểu Nam cũng thật sự là hào sảng, Tiêu Trạch Vũ đưa bia tới nàng cũng không từ chối, đưa ly nào uống ly đó.

Uống qua mấy ly, Tiêu Trạch Vũ nghiêng đầu nhìn Tiểu Nam, do dự thật lâu mới nói ra:” hôm nay ta đã gây ra một tội lỗi rất lớn”.

Tiểu Nam thật sự uống nhiều, nàng nằm lên mặt bàn híp mắt nhìn Tiêu Trạch Vũ.

“Ta chụp ảnh Tô Ninh cùng cô cô đang bên nhau, gởi cho ông nội. Còn gọi điện thoại cho dượng kêu hắn đến hiện trường bắt gặp..” Sau khi nói ra lời này, Tiêu Trạch Vũ thở một cái nhẹ nhõm, hai tay ôm đầu ra vẻ hối hận.

“Cái gì?” Nghe Tiêu Trạch Vũ nói, Tiểu Nam thoáng cái tỉnh lại nhìn Tiêu Trạch Vũ không thể tin được, hô lên.

“Làm sao ngươi có thể như vậy?” Tiểu Nam rất tức giận, nàng lắc lắc người Tiêu Trạch Vũ, lầm bầm nói:” khó trách hôm nay nhìn học tỷ khổ sở như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn.”

Tiêu Trạch Vũ lắp bắp kinh hãi, quay sang nói:” xảy ra chuyện lớn gì?”

“Không biết, ta nhìn thấy học tỷ bị một chiếc xe đến đón đi.” Tiểu Nam liếc hắn nói ra, như thế nào hắn lại có thể làm ra chuyện như vậy.

Tiêu Trạch Vũ hoàn toàn im lặng, hắn nhìn Tiểu Nam, ánh mắt ăn năn. Kỳ thực lúc hắn vừa làm xong, đã bắt đầu hối hận, những chuyện này đừng nói gây cho Tô Ninh phiền toái, nếu như bị cô cô biết là hắn làm, hắn cũng sẽ rất thảm, Tiêu Trạch Vũ thật sự có chút ít sợ hãi.

……

Tiểu Nam hoàn toàn say rồi, còn Tiêu Trạch Vũ một mình vừa uống rượu vừa nghĩ loạn lên hết trong đầu về các loại khả năng mình sẽ bị trừng phạt.

Sau khi Tiêu Trạch Vũ uống đến mức phải chạy vào phòng vệ sinh nôn một trận, trở ra thì thấy Tiểu Nam đã ngủ, trên mặt còn vương nước mắt. Hắn có chút khó xử, không biết nên làm sao. Bây giờ hắn đi còn loạng choạng, làm thế nào có thể đưa một người bất tỉnh trở về? Hơn nữa từ lúc bắt đầu uống đến giờ, hắn còn chưa biết rõ họ tên cô bé.

Lúc này điện thoại Tiểu Nam đột nhiên vang lên, Tiêu Trạch Vũ nhìn điện thoại, hắn đẩy đẩy Tiểu Nam không có một điểm phản ứng. Không còn cách nào, hắn cầm lấy điện thoại, liền trông thấy màn hình hiển thị hai chữ Học Tỷ.

Tiêu Trạch Vũ ấn nghe, giọng Tô Ninh truyền tới:” Tiểu Nam, ba ba đã đưa điện thoại cho chị, lúc trưa phiền em còn làm em phải đi một chuyến”

Tiêu Trạch Vũ không dám nói chuyện.

“Em có khỏe không? Em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá……” thấy đối phương không lên tiếng, Tô Ninh an ủi nói ra.

Tiêu Trạch Vũ nhìn Tiểu Nam đã bất tỉnh nhân sự, lớn miệng nói:” Là ta, Tiểu Nam uống nhiều quá, ngươi có thể tới đây giúp được không?”

……

Tô Ninh để điện thoại xuống có chút đau đầu, mặc dù tâm trạng cô hôm nay không tốt, nhưng bạn bè có chuyện không lẽ cô không giúp, nên một lần nữa mặc lại quần áo đi ra ngoài. Trước khi đi, cô gọi cho Dịch Dương và Tôn Hồng Na, kêu hai người cùng đi đến địa chỉ mà Tiêu Trạch Vũ nói.

Tô Ninh đi vào quán, lên lầu hai, trong góc liền nhìn thấy hai người kia đã say sưa loạn xạ, thức ăn trên mặt bàn gần như không hề bị động qua, toàn thấy vỏ bia. Tiêu Trạch Vũ nằm ngã lên mặt bàn, trong miệng thỉnh thoảng nói gì đó, còn Tiểu Nam hình như đang ngủ say.

Tô Ninh đứng nhìn một hồi, sau Dịch Dương cùng Tôn Hồng Na đuổi tới. Hai người nhìn tình cảnh trước mắt có chút kinh hãi, hỏi Tô Ninh:” Chuyện gì xảy ra? Làm sao hai đứa này lại ở cùng nhau?”

Tô Ninh nhún vai tỏ vẻ không biết, cô qua cạnh Tiểu Nam cố gắng gọi nàng dậy.

“Làm sao bây giờ?” Tô Ninh gọi Tiểu Nam hoài không được, cô khó xử nhìn hai cô bạn.

Dịch Dương vỗ vỗ mặt Tiêu Trạch Vũ, lay người hắn.

Tiêu Trạch Vũ cau mày , tay chân quơ lung tung, mở mắt:” Đau đầu quá…” Hắn ôm đầu ngồi dậy, cảm giác choáng váng. Hắn định thần lại nhìn xung quanh, lúc quay qua tìm Tiểu Nam liền trông thấy Tô Ninh đứng phía sau hắn.

Tiêu Trạch Vũ mở to hai mắt, nói lắp:” Tô…Tô Ninh…Ta thực xin lỗi ngươi..” Hắn vừa nói vừa như muốn khóc…

Dịch Dương khó hiểu nhìn Tiêu Trạch Vũ, ôm cánh tay hắn hỏi:” Ngươi có đi được không ?”

Tiêu Trạch Vũ nhìn Dịch Dương nhẹ gật đầu, hắn cố gắng đứng lên chưa kịp bước đi đã ngồi phịch xuống:” Không được, chóng mặt quá” hắn ngẩng đầu nói với Dịch Dương.

Dịch Dương liếc mắt, nàng xoay người dựng lên Tiêu Trạch Vũ, nói

với Tôn Hồng Na:” Vợ, ngươi cùng Ninh Ninh đỡ Tiểu Nam, chúng ta đi thôi.”

Bởi vì hai con ma men, xe taxi đều không ai chịu chở bọn họ. Lúc mấy người đứng bên đường chưa biết làm sao, Tiêu Trạch Vũ nói ra xe của hắn đang đậu đối diện. Dịch Dương lấy chìa khoá trên người hắn, mở xe cho cả bọn ngồi vào.

“Chúng ta đi đâu?” Dịch Dương cài dây an toàn cho Tô Ninh, rồi hỏi.

Tô Ninh cùng Tôn Hồng Na liếc nhau một cái, cô nghĩ nghĩ nói:”Nếu không thì tìm khách sạn đi? Chúng ta cũng không biết nhà cả hai ở đâu.”

“Dù có biết rõ, cũng làm sao đưa họ trở về trong bộ dạng này được? Tìm khách sạn thôi.” Tôn Hồng Na nhìn Tô Ninh đang dựa vào cửa xe, nói ra.

Dịch Dương gật gật đầu, lái xe đi.

Chương 78: Tức giận

Dịch Dương lái xe dừng ở một khách sạn cách đó không xa, bảo vệ khách sạn chạy tới hỗ trợ dìu Tiêu Trạch Vũ xuống xe, chưa đi được vài bước, Tiêu Trạch Vũ liền đẩy bọn họ ra, hắn chạy tới ven đường nôn thốc nôn tháo.

Tô Ninh cau mày nhìn Tiêu Trạch Vũ, rồi quay qua đỡ Tiểu Nam vào khách sạn trước, Tô Ninh để Tiểu Nam ngồi dựa vào salon ở đại sảnh khách sạn. Lát sau, Tiêu Trạch Vũ cũng được bảo vệ dìu tới.

Sau khi nôn xong, Tiêu Trạch Vũ tựa hồ thanh tỉnh một ít, hắn ngồi trên salon ngẩn người nhìn Tô Ninh, lại còn vỗ vỗ đầu, khóc lóc với Tô Ninh:” Ninh Ninh…Ta thực xin lỗi ngươi, ta đã làm chuyện thực có lỗi với ngươi…”

Nghe hắn nói Tô Ninh càng thấy khó hiểu, cô nhìn Tiêu Trạch Vũ hoàn toàn không biết hắn đang nói chuyện gì.

“Hết thảy đều là hắn làm, hắn kêu dượng hắn đi đến đó, ảnh chụp cũng là do hắn gửi cho ông nội…” Tiểu Nam không hiểu tỉnh từ lúc nào, nàng mở miệng nói ra từng chữ…

Tô Ninh nghe xong trong lòng cả kinh, cô quay qua nhìn Tiểu Nam không thể tưởng tượng nổi, cô không xác định đây có phải là lời nói lúc say của Tiểu Nam hay không.

Tiểu Nam hơi chóng mặt, nàng nhìn thấy học tỷ đang nhìn mình với ánh mắt ngờ vực, liền đưa tay chỉ chỉ Tiêu Trạch Vũ nói :” Hắn đã nói cho em biết, đều là hắn làm..”

Tô Ninh chậm rãi chuyển hướng sang Tiêu Trạch Vũ, dùng một ánh mắt rất lạ lẫm nhìn hắn. Tiêu Trạch Vũ trừng mắt liếc Tiểu Nam, rồi có chút chột dạ mà híp mắt nhìn qua Tô Ninh.

Tô Ninh đi vài bước đứng trước mặt Tiểu Vũ, nhìn hắn hỏi:” Thật là ngươi làm?” Giọng của cô rất nhẹ, lại làm cho người ta thấy lạnh thấu xương.

“Ừ, đều là ta làm.” Tiêu Trạch Vũ ngập ngừng, gật đầu nói.

“Vì cái gì?”

“……”

“Tại sao ngươi làm những chuyện này?” Tô Ninh đỏ cả mắt, cô không rõ sao Tiêu Trạch Vũ có thể làm loại chuyện này. Tổn thương cô không nói, mà Tiêu Ý Hàn còn là cô của hắn. Nếu như xui rủi có chuyện gì xảy ra, không phải là có thể huỷ đi sự nghiệp của thị trưởng hay sao?!

“Ngươi hỏi ta vì cái gì sao?” Tiêu Trạch Vũ cũng đỏ mắt trừng lại Tô Ninh, hắn vịn ghế đứng lên, không quan tâm đến ai xung quanh, hét lớn:” Ngươi cùng cô của ta rốt cuộc là mẹ nó chứ xảy ra chuyện gì? Ta là làm không đúng, nhưng ta không có nói sai, không có lừa gạt, ta chỉ đem sự thật vạch trần ra cho họ mà thôi.” Tiêu Trạch Vũ cảm giác lửa giận dâng cao lên tới não, hắn vốn đã gây ra rắc rối như vậy, về nhà sẽ không biết có hậu quả thế nào. Đã vậy Tô Ninh cũng chạy tới chất vấn hắn, hắn làm những điều này là vì cô, chẳng lẽ cô không biết? Tiêu Trạch Vũ tức giận nhìn Tô Ninh đang im lặng, lại nói:” Ngươi biết ta thích ngươi đúng không? Vì cái gì ngươi không theo ta cùng một chỗ? Mà lại là cô của ta…”

“Cháttt!!” Tô Ninh thở hổn hển, giơ tay hung hăng tát Tiêu Trạch Vũ một cái.

Tiêu Trạch Vũ ngây ngẩn cả người, hắn ôm mặt không dám tin nhìn Tô Ninh.

Tôn Hồng Na đang đứng một bên, đi đến giữ chặt Tô Ninh, vội vàng hỏi:” Làm sao vậy Ninh Ninh? Có chuyện gì từ từ nói, sao ngươi lại động thủ?”

“Ta cùng hắn không có gì để nói .” Tô Ninh thở nặng nhọc, cô dùng sức đẩy ra Tiêu Trạch Vũ đi đến đỡ Tiểu Nam dậy, rồi hướng đi vào thang máy.

Trong lòng Tô Ninh hận Tiêu Trạch Vũ thấu xương, cái tên nam sinh ngu xuẩn này sau khi gây ra chuyện còn có thể nói lời như vậy, cô thật không biết dùng lời lẽ nào để hình dung được hắn.

Bởi vì có một nam một nữ nên Dịch Dương thuê hai phòng, Tô Ninh đỡ Tiểu Nam vào một phòng, để nàng nằm lên giường rồi đi ra ngoài. Cô tìm một chỗ yên tĩnh lo lắng nhấn số gọi cho thị trưởng.

“Là em, chị đang ở đâu ?” Điện thoại có người bắt, Tô Ninh sốt ruột hỏi.

“Ở văn phòng, làm sao vậy Ninh Ninh?”

“Chị có phải hay không đang điều tra chuyện điện thoại cùng ảnh chụp ?”

Nghe Tô Ninh hỏi, Tiêu Ý Hàn dừng một chút rồi nói:” Em không cần quan tâm cái này, hết thảy cứ để cho tôi xử lý được rồi”.

“Không phải, chị không cần điều tra nữa, đều là Tiêu Trạch Vũ làm.”

“Cái gì? Tiểu Vũ?” Tiêu Ý Hàn không thể tin được lặp lại, trong lòng nghĩ khó trách mấy tiếng trôi qua, người thần bí kia cũng không có thêm hành động nào.

“Ừ, em đang ở cùng hắn, chính miệng hắn nói với em.”

“Em với hắn đang ở đâu?” Thị trưởng hỏi tiếp.

Tô Ninh nói địa chỉ xong mấy câu thì cúp điện thoại, cô không quan tâm thị trưởng sẽ xử lí Tiêu Trạch Vũ thế nào, cô chỉ biết là cô không thể để thị trưởng vì chuyện này mà sốt ruột và nóng giận.

Tô Ninh trở vào phòng, Tiểu Nam đã ngủ, Tôn Hồng Na thì đang cầm khăn ướt lau mặt cho nàng. Tô Ninh vào cửa liền ngồi trên ghế sát cửa sổ không nói gì.

“Ninh Ninh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Tôn Hồng Na đắp mền cho Tiểu Nam xong đi tới ngồi đối diện hỏi Tô Ninh.

Tô Ninh im lặng nhìn nàng, việc này giải thích thật sự rất phiền toái.

……

Không bao lâu sau, điện thoại Tô Ninh vang lên, thị trưởng đã đến đại sảnh khách sạn. Tô Ninh đứng lên cùng Tôn Hồng Na rời phòng, chờ ở thang máy.

Thang máy mở ra, Tiêu Ý Hàn dẫn theo hai người đàn ông đi ra, nàng dừng trước Tô Ninh nhìn nhìn thấy cô không có việc gì liền bước tiếp về trước.

Mấy người đứng trước cửa phòng, gã bên cạnh Tiêu Ý Hàn tiến lên ấn chuông cửa, cửa phòng mở, Dịch Dương kinh ngạc nhìn trước cửa tự dưng có nhiều người như vậy.

Hai gã kia đi vào trước, Tiêu Ý Hàn cũng theo vào rồi mới tới Tô Ninh và Hồng Na.

Tiêu Ý Hàn đứng cách giường một khoảng, nhíu mày nhìn Tiêu Trạch Vũ đang say khướt, quay qua hỏi Tô Ninh:” Tụi em đã đi uống bia sao?”

“Em không có uống, hắn uống cùng một học muội của em” Tô Ninh thành thật trả lời.

Tiêu Ý Hàn gật gật đầu, nói:” Đem hắn trở về.”

Hai người nọ gật gật đầu, tiến lên đỡ Tiêu Trạch Vũ dậy , mặc kệ hắn giãy dụa, mở cửa đi ra ngoài trước.

Tiêu Ý Hàn nhìn nhìn xung quanh rồi nói với Tô Ninh:” Tôi trở về xử lí, khuya một chút điện thoại cho em, em một mình đừng có mà suy nghĩ lung tung.” Nói xong nàng nhẹ nắm tay Tô Ninh, gật đầu chào Dịch Dương, Na Na rồi đi ra ngoài.

……

Tiêu Trạch Vũ bị đưa lên xe đã ngủ mất, hắn ngủ một giấc rất sâu cũng rất lâu. Đến khi hắn tỉnh lại, trời đã tối, cảm giác sau khi say làm cho hắn rất khó chịu. Hắn lắc lắc đầu mở mắt lại phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ. Tiêu Trạch Vũ nhìn lướt qua tủ đầu giường, cầm ly nước uống một ngụm lớn mới đứng xuống giường lảo đảo đi tới cửa, ra ngoài phòng, nhìn bố cục cách bài trí trong nhà, hắn không khỏi sợ hãi một hồi, đây chính là nhà của cô cô.

Lúc này khoảng 8 giờ tối, ba người ngồi trong phòng khách nhà Tiêu Ý Hàn: nàng cùng Lục Hạo Vũ còn có ba ba của nàng – Tiêu Sùng Văn. Ba người không ai nói chuyện với ai, đều suy tư chuyện riêng, tựa hồ đang chờ đợi.

Đến khi trên lầu truyền đến tiếng bước chân, ba người ngẩng đầu nhìn liền thấy Tiêu Trạch Vũ đang vịn tay cầu thang đi xuống.

“Hàn Hàn, ta mang Tiểu Vũ đi, con cũng đừng làm khó hắn .” Tiêu Sùng Văn thấy Tiểu Vũ đã xuống lầu, hắn nói khẽ với Tiêu Ý Hàn.

Tiêu Ý Hàn không nói gì, trong lòng nàng hiện tại còn muốn bóp chết Tiêu Trạch Vũ. Gây ra nhiễu loạn như vậy, ngay từ đầu còn tưởng rằng người nào khác có ý đồ theo dõi nàng, không lo lắng không được, lại không nghĩ rằng là thằng nhóc ngu ngốc này làm. Nếu dựa vào tính cách của nàng, vô luận như thế nào cũng muốn giáo huấn lại Tiêu Trạch Vũ.

Tiêu Ý Hàn giương mắt nhìn nhìn ba ba đã đứng dậy mặc áo khoác, nàng đè lại cơn tức giận dưới đáy lòng.

Tiêu Trạch Vũ cúi đầu đi đến trước mặt bọn họ, sau khi tỉnh lại hắn đã tỉnh táo hơn nhiều, lúc này hắn rất sợ hãi, hắn biết lần này kiểu gì mình cũng không tránh được bị phạt, thấy mọi người đều nhìn mình, hắn vội cúi đầu.

“Cô cô, ta biết rõ sai rồi…” Tiêu Trạch Vũ đứng vài giây, cúi đầu nhìn sàn nhà nhỏ giọng nói.

“Làm sao ngươi có thể làm ra chuyện như vậy? Đầu ngươi rốt cuộc là chứa cái gì vậy?” Tiêu Ý Hàn cau mày lạnh lùng hỏi.

“Ta……” Tiêu Trạch Vũ thật lâu cũng không nói ra được cái gì, lúc đó đầu hắn nóng lên cứ đi làm mà không nghĩ đến hậu quả.

“Việc cũng đã xảy ra, được rồi, Tiểu Vũ đi theo ta.” Lúc này Tiêu Sùng Văn lên tiếng nói.

Lục Hạo Vũ nãy giờ vẫn ngồi một bên im lặng, hắn thấy cha vợ phải đi, vội đứng lên nói:” Ba ba, để ta đưa ngài đi.”

“Không cần, ngươi ở nhà đi, ta có tài xế chờ bên ngoài nãy giờ còn gì.”

“vậy được, ngài trên đường chú ý an toàn.” Lục Hạo Vũ đi theo hai người ra cửa, dặn dò.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .